Trần Quốc Sĩ, biên dịch
3-6-2026
Lời người dịch: Hôm nay, chương trình The Ezra Klein Show vừa có một cuộc đối thoại rất hay, dài hơn 1 tiếng 30 phút, giữa Ezra Klein và Ian Bremmer (người sáng lập Eurasia Group và GZero Media). Hai ông đã mổ xẻ nhiều vấn đề nóng bỏng về tình hình nước Mỹ và những tác động của nó đối với thế giới hiện nay.
Thấy nội dung có nhiều góc nhìn sắc bén và giá trị, tôi xin tóm tắt và viết lại dưới đây để chia sẻ cùng các bạn.
***
Có những thời điểm trong lịch sử, một cường quốc trở nên suy yếu không vì thiếu quân lực, thiếu tiền bạc, thiếu kỹ thuật, hay thiếu ảnh hưởng mà nó suy yếu vì không còn biết mình muốn gì.
Nước Mỹ dưới thời Donald Trump, nếu nhìn qua hai biến cố lớn gần đây là cuộc chiến Iran và cuộc gặp thượng đỉnh với Tập Cận Bình, đang rơi vào tình trạng ấy. Không phải chỉ vì Mỹ làm sai chính sách. Nếu chính sách sai thì ít ra còn có đường để phê phán. Điều đáng ngại hơn là chính sách của Mỹ không còn có đường hướng rõ ràng, mục tiêu tuyên bố một đàng, hành động một nẻo, và kết quả thì lại đi về một hướng không ai đoán được.
Ezra Klein mở đầu cuộc đối thoại với Ian Bremmer bằng một nhận định rất sâu sắc là nếu nhìn kỹ vào cách Mỹ đối phó với Iran và Trung Quốc, chúng ta thấy rằng chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã bước vào một thời kỳ “hoàn toàn thiếu định hướng”.
Trump nói mục tiêu của cuộc chiến với Iran là để chấm dứt mối đe dọa hạt nhân, làm suy yếu hoặc lật đổ chế độ Tehran. Nhưng khi khói súng chưa tan, điều đang được bàn lại là một thỏa thuận giúp Iran lấy lại tài sản đang bị phong tỏa, mở lại Eo biển Hormuz, rồi để vấn đề hạt nhân tính sau. Nếu vậy, cuộc chiến ấy có mục đích gì?
Với Trung Quốc cũng vậy. Trong gần một thập niên, Trump xây dựng hình ảnh chính trị của mình trên lập trường cứng rắn với Bắc Kinh. Trung Quốc, theo Trump, là kẻ đã lợi dụng xu hướng toàn cầu hóa, lấy việc làm của người Mỹ, làm giàu trên lưng nước Mỹ, và thách thức vị trí siêu cường của Hoa Kỳ. Nhưng đến khi đối diện với Tập Cận Bình, Trump lại dâng cho Trung Quốc một thắng lợi lịch sử. Bắc Kinh được đối xử như ngang hàng, có thêm uy thế quốc tế, trong khi Washington phải xuống nước sau khi đụng phải đòn phản công bằng đất hiếm và khoáng sản thiết yếu.
Giờ đây chính quyền Trump không còn có “America First” theo ý nghĩa chiến lược, mà là “America reacts”. Nước Mỹ phản ứng theo từng cú đấm, từng cơn giận, từng nhu cầu chính trị của Trump.
Trump là triệu chứng, không phải là nguyên nhân
Ian Bremmer đã nói một điều rất đúng. Trump trước hết là một triệu chứng, không phải là nguyên nhân. Ông không tự tay tạo ra sự bất mãn sâu xa của người Mỹ đối với nước Mỹ. Sự bất mãn ấy đã có từ lâu. Các thị trấn sống nhờ công nghiệp bị suy tàn, tầng lớp lao động mất việc làm, niềm tin vào định chế cạn kiệt dần. Người dân có cảm giác rằng xã hội và nền chính trị của Mỹ đã bị tiền bạc lèo lái và rằng “luật chơi” không còn công bằng cho người bình thường nữa.
Nhiều người Mỹ không còn tin rằng hệ thống chính trị và xã hội đại diện cho họ. Họ nhìn thấy một nước Mỹ rất giàu trên các con số vĩ mô, nhưng đời sống riêng của họ lại bấp bênh hơn. Họ nghe nói là GDP tăng, thị trường chứng khoán lên, trí tuệ nhân tạo bùng nổ, nhưng ở địa phương của họ, nhà máy đóng cửa, trường học xuống cấp, con cái khó mua được nhà, thiếu bệnh viện, và mọi cơ hội tốt dường như đã dọn về New York, San Francisco, Boston, Seattle hay Washington.
Nói một cách khác, nước Mỹ không chỉ làm rỗng ruột tầng lớp trung lưu mà còn làm rỗng ruột các địa phương.
Đây là một sự phân biệt quan trọng.
“Tầng lớp trung lưu” là một khái niệm trừu tượng; người ta có thể đo nó bằng mức thu nhập, khả năng mua sắm, nợ nần, mức tiêu dùng. Nhưng “địa phương” là nơi con người sống, làm việc, lập gia đình, đi nhà thờ, tham gia hội đoàn, cãi nhau ở quán cà phê, đưa con đến trường. Khi một địa phương bị mất nhà máy, mất công ăn việc làm, mất trung tâm sinh hoạt, mất cơ hội, mất niềm tự hào, thì không phải chỉ mức thu nhập bị ảnh hưởng, mà cả đời sống của người dân bị sụp đổ.
Trump hiểu vấn đề đó. Nhưng ông không giải quyết nó. Ông lợi dụng nó.
Và đó là điểm nguy hiểm. Một chính khách có thể nhìn thấy sự bất mãn của dân chúng rồi biến nó thành cơ hội cải cách. Franklin Roosevelt đã làm như vậy trong thời kỳ Đại khủng hoảng. Ông mạnh tay dùng quyền lực hành pháp để xây dựng một hệ thống hành chánh của nhà nước hiện đại, tạo ra New Deal, dựng lại niềm tin vào chính phủ, và sau đó góp phần xây dựng trật tự quốc tế thời hậu chiến.
Trump cũng muốn thay đổi chính phủ. Nhưng khác với Roosevelt, ông không xây dựng. Ông đập phá.
Roosevelt dùng quyền lực để dựng lên định chế; Trump dùng quyền lực để đánh sập định chế. Roosevelt tạo ra một nhà nước có năng lực và hữu hiệu hơn; Trump gọi nhà nước là “deep state.” Roosevelt giúp xây dựng một trật tự quốc tế trong đó quyền lực Mỹ được đặt trong luật lệ; Trump xem luật lệ quốc tế như sợ dây trói tay nước Mỹ.
Nếu Roosevelt là người dùng quyền lực để xây một ngôi nhà thì Trump là người dùng búa tạ để đập sụp tường, rồi gọi việc ông làm là sửa nhà.
Chủ nghĩa quyền lực cá nhân thay cho chiến lược quốc gia
Điều được lặp đi lặp lại tong cuộc đối thoại giữa Klein và Bremmer là Trump không chỉ là một nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy. Ông còn là một nhà lãnh đạo đặt cái tôi lên trên quốc gia.
Bremmer gọi đó là tính ái kỷ. Trump tin rằng luật pháp không áp dụng vào ông như nó áp dụng vào người khác. Ông xem Bộ Tư pháp, hệ thống pháp lý, các cơ quan hành chánh, và thậm chí chính sách đối ngoại như công cụ để phục vụ cho nhu cầu cá nhân, trả thù cá nhân, hoặc củng cố hình ảnh cá nhân.
Điều này làm cho chính sách của Trump thường có vẻ cứng rắn lúc đầu để rồi xuống nước về sau. Ông thích đe dọa. Ông thích tạo cảm giác rằng mình là người không ai đoán được. Ông thích đánh đòn lớn. Nhưng khi phía bên kia chịu đòn rồi đánh trả, Trump thường vội tìm lối thoát.
Chúng ta thấy rõ điều đó trong chính sách đối đầu với Trung Quốc. Trump áp thuế, hy vọng Bắc Kinh sẽ khuất phục. Nhưng Trung Quốc không khuất phục. Họ đáp trả bằng đòn đánh vào một thứ mà Hoa Kỳ đã lơ là trong nhiều thập niên là khoáng sản thiết yếu và đất hiếm. Trong khoảng ba mươi năm nay, Trung Quốc đã âm thầm đầu tư vào hệ thống khai thác, chế biến, và kiểm soát các nguồn nguyên liệu cần cho kỹ nghệ hiện đại, quốc phòng, năng lượng, và kỹ thuật cao.
Đến khi Bắc Kinh đặt “khẩu súng” đất hiếm lên bàn, các tổng giám đốc Mỹ phải chạy đến Mar-a-Lago để báo với Trump rằng nếu không đạt được thỏa thuận với Trung Quốc, nhà máy Mỹ có thể tê liệt.
Vậy là người từng hứa sẽ buộc Trung Quốc “quỳ gối”, lại phải muối mặt xuống giọng.
Đó không phải là chiến thắng. Đó là một bài học đau đớn về sự khác biệt giữa sự ba hoa và chiến lược.
Trung Quốc tính đường dài, Hoa Kỳ nhìn đường ngắn
Một trong những điểm đáng chú ý nhất là Hoa Kỳ là một “petrostate” (quốc gia xăng dầu) và Trung Quốc là một “electrostate” (quốc gia điện lực).
Hoa Kỳ hiện là nước sản xuất dầu khí lớn nhất thế giới. Đó là một thành tựu lớn. Nhưng dầu khí là loại năng lượng của thế kỷ 20. Trung Quốc, trong khi đó, đang dẫn đầu về năng lượng của thế kỷ 21 là pin mặt trời, xe điện, pin lưu trữ, và chuỗi cung ứng cho năng lượng sạch.
Nói một cách khác, Hoa Kỳ vẫn còn xuất cảng năng lượng cũ trong khi Trung Quốc đang xuất cảng năng lượng mới.
Điều đáng nói không phải là Mỹ nên bỏ dầu khí. Không quốc gia nào tự ý vứt bỏ lợi thế về năng lượng của mình. Vấn đề là Trump không chỉ ủng hộ dầu khí, ông còn tỏ thái độ thù nghịch với năng lượng từ gió, từ mặt trời, xe điện, và nhiều kỹ thuật của năng lượng mới.
Điều đó là ngu xuẩn và điên rồ. Một siêu cường quốc khôn ngoan phải làm cả hai, khai thác lợi thế hiện có, đồng thời đầu tư vào một nền tảng cho tương lai.
Texas, một tiểu bang đỏ, lại hiểu điều này rõ hơn cả Washington. Texas sản xuất rất nhiều dầu khí, nhưng cũng dẫn đầu về năng lượng tái tạo. Đó mới là cách làm việc của một cường quốc; không tự trói mình vào quá khứ chỉ vì người sống trong quá khứ dồn phiếu cho mình.
Trung Quốc còn hiểu rằng năng lượng, trí tuệ nhân tạo, khoáng sản thiết yếu và kỹ nghệ chế tạo không phải là bốn yếu tố rời rạc với nhau. Chúng là một hệ thống quyền lực. Ai kiểm soát được năng lượng rẻ, ai có hạ tầng cung cấp, ai lèo lái được chuỗi cung ứng, ai có khả năng sản xuất ở mức độ quy mô thì nước đó sẽ có tiếng nói trong thế kỷ tới.
Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn còn bị cuốn vào những cuộc tranh luận của ý thức hệ cũ kỹ, như thể pin mặt trời là một âm mưu của phe cấp tiến, xe điện là biểu tượng văn hóa của phe dân chủ, còn dầu khí mới đúng là thước đo của lòng yêu nước.
Một đế quốc mà biến kỹ thuật thành chiến tranh văn hóa thì sớm muộn cũng trở nên trì trệ, lê lết.
Iran: cuộc chiến tự chọn và cú phản đòn không lường trước
Nếu Trung Quốc cho chúng ta thấy sự thất bại của Trump trong diện cạnh tranh dài hạn, thì Iran cho chúng ta thấy sự nguy hiểm của chính sách đối ngoại theo trực giác.
Trump muốn chứng minh rằng mình cứng rắn. Ông cùng Israel tấn công Iran, giết nhiều nhân vật cấp cao, đánh vào năng lực quân sự và hạt nhân. Trump tin rằng Iran sẽ phản ứng như những đối thủ yếu là hoặc sụp đổ, hoặc xuống nước cầu hòa.
Nhưng Iran đã không đầu hàng.
Khi tầng lớp lãnh đạo của Iran bị ám sát và chế độ cảm thấy đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, họ đã dùng Eo biển Hormuz để làm đòn bẩy. Đây là điểm nghẽn năng lượng sống còn của cả thế giới. Một khi Iran có thể đe dọa hoặc làm gián đoạn tuyến đường ấy, họ không còn ở thế chỉ chịu đòn. Họ biến cuộc chiến của Trump thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu.
Và lúc đó, Trump phải tìm lối thoát.
Điều trớ trêu là lối thoát đang được bàn thảo lại giống hệt như những điều Trump từng chỉ trích Obama và Biden. Đó là ngưng phong tỏa tài sản của Iran, rồi vụ hồ sơ hạt nhân sẽ tính sau.
Nếu lúc xưa khi Obama làm việc đó thì đó là “yếu đuối”. Nếu Biden làm thì đó là “dâng tiền cho Iran”. Còn bây giờ, nếu Trump làm thì những người ủng hộ ông sẽ gọi đó là nghệ thuật thương lượng!!
Ở đây, điều đáng ngạc nhiên không phải là sự đạo đức giả của những người phò Trump. Điều đáng lo ngại hơn là kết quả của việc Trump làm.
Iran có thể thoát khỏi cuộc chiến với vị thế mạnh hơn trước. Eo biển Hormuz trước khi có chiến tranh vẫn mở. Iran trước chiến tranh không có đòn bẩy lớn như vậy. Sau cuộc chiến, thế giới thấy rằng Tehran có thể làm bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu. Và Trump phải cắn răng cam chịu.
Thế giới trả giá cho một quyết định của Trump
Người Mỹ có thể cảm thấy bực mình khi giá xăng tăng, hàng hóa đắt hơn, lạm phát cao hơn. Nhưng Hoa Kỳ, vì là một nước sản xuất năng lượng lớn, vẫn ít bị đau thương hơn nhiều nước khác.
Ở Á châu, nhiều nền kinh tế phải hạn chế năng lượng cho ngành công nghiệp. Các ngành sống nhờ dầu, đồ nhựa, phân bón bị bóp nghẹt. Ở Phi châu, nhiều quốc gia có thể rơi vào cuộc khủng hoảng tài chánh vì không còn đủ ngân sách cứu trợ cho dân. Khi phân bón không đến kịp mùa trồng trọt, hậu quả bây giờ chưa thấy trong các siêu thị Mỹ, nhưng nó sẽ hiện ra trong mùa thu hoạch của các nước nghèo. Người giàu sẽ phải trả giá cao hơn để mua thức ăn. Người nghèo có thể không có thức ăn để mà mua.
Một cuộc chiến “tự chọn” của Washington vì thế sẽ trở thành cơn đau của cả thế giới.
Đây là một điểm mà các đế quốc thường quên. Sai lầm của họ không chỉ làm hại chính họ. Sai lầm ấy sẽ có ảnh hưởng xuyên đại dương, qua giá dầu, qua lúa mì, qua phân bón, qua hóa đơn điện, qua bữa ăn của những người không hề có tiếng nói trong quyết định khai chiến.
Cơn giận được nuôi dưỡng bởi giới truyền thống
Chúng ta thử đặt câu hỏi: Vì sao xã hội Mỹ, dù vẫn giàu mạnh, lại u ám đến thế?
Câu trả lời có nhiều phần. Một phần là do có sự bất bình đẳng thật. Một phần là người dân không có cơ hội tiến thân. Một phần là vì các cộng đồng bị bỏ rơi. Nhưng điều quan trọng nhất có thể là vì hệ thống nhận xét của chúng ta đã bị đầu độc.
Tin tức từ giới truyền thông thường đặt ưu tiên cho sự phẫn nộ, sợ hãi, và âm mưu. Nó không chỉ phản ánh tâm trạng xã hội; mà nó tạo ra tâm trạng xã hội. Nó lấy những vấn đề bất mãn có thật, khuếch đại chúng, truyền bá chúng đi với tốc độ ánh sáng, rồi biến chúng thành bầu khí quyển chung.
Ngay cả khi con số tội phạm giảm, người ta vẫn tin rằng tội phạm tăng. Ngay cả khi kinh tế khá hơn, người ta vẫn cảm thấy đất nước đang sụp đổ. Ngay cả khi đời sống vật chất có nhiều mặt tốt hơn so với quá khứ, cảm giác chung vẫn là mất mát, bị phản bội, bị lừa gạt.
Hệ thống truyền thông ngày nay dùng “ngôn ngữ của sự giận dữ.”
Một nền dân chủ không thể sống lâu nếu ngôn ngữ chung của nó là nghi kỵ. Một xã hội không thể có thảo luận sáng suốt nếu mỗi ngày người dân được mớm cho thức ăn bất mãn. Để rồi người dân được yêu cầu bỏ phiếu bằng sự phẫn nộ ấy.
Trump không tạo ra mạng xã hội. Nhưng Trump là một chính trị gia hiểu bản năng của thời đại ngày nay hơn ai hết. Ông không cần một lập luận chặt chẽ. Ông chỉ cần một kẻ thù, một khẩu hiệu, một vết thương, một màn trình diễn. Hệ thống truyền thông sẽ làm phần còn lại.
Công nghệ đang đổi phe
Trước đây, người ta tin rằng công nghệ thông tin có lợi cho xã hội cởi mở. Internet giúp cho người dân liên lạc, tổ chức, phơi bày những tham nhũng, vượt qua kiểm duyệt. Các cuộc cách mạng màu, Mùa xuân Ả Rập, những làn sóng dân chủ đầu thế kỷ 21 đều gắn liền với niềm tin ấy.
Nhưng ngành công nghệ ngày nay đã khác. Nó không còn chỉ là công cụ kết nối từ dưới lên. Nó đã trở thành công cụ giám sát, lèo lái, điều khiển hành vi và kiểm soát từ trên xuống. Với trí tuệ nhân tạo, nhiều dữ liệu lớn, camera, khả năng nhận diện khuôn mặt, thuật toán đề nghị nội dung, và các mô hình gây nghiện, công nghệ có thể làm xã hội khép kín hơn và yếu đi.
Trung Quốc không gặp vấn đề như Hoa Kỳ về sự hỗn loạn của mạng xã hội vì Bắc Kinh kiểm soát được không gian thông tin. Điều đó không làm Trung Quốc đáng ngưỡng mộ hơn. Nhưng nó cho thấy một sự thật là kỹ thuật mới không tự động phục vụ cho dân chủ tự do. Nó phục vụ ai kiểm soát được nó.
Trong một thời gian dài, phương Tây tin rằng cởi mở là một lợi thế tự nhiên. Nhưng nếu công nghệ mới làm cho xã hội cởi mở dễ bị lũng đoạn hơn, còn xã hội khép kín dễ kiểm soát dân chúng hơn, thì cuộc cạnh tranh giữa dân chủ và độc tài sẽ bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn nhiều.
Trí tuệ nhân tạo và xã hội hai tầng
Một trong những viễn ảnh u ám nhất là tương lai của AI. Nếu người giàu có thể dùng A.I. cho việc kiểm chứng tin tức, cho việc riêng tư, biết tìm thông tin, thương lượng, đầu tư, học hành, chăm sóc sức khỏe, và mở rộng năng lực cá nhân; còn người nghèo thì chỉ có AI rẻ tiền, đầy quảng cáo, sai lệch, gây nghiện, và chuyên về mục giải trí thì sự bất bình đẳng không còn chỉ là chuyện tiền bạc.
Nó sẽ trở thành sự bất bình đẳng trong khả năng hiểu biết thế giới.
Người giàu sẽ có AI như một bộ não thứ hai. Người nghèo sẽ có AI như một cái nôi ru ngủ. Người giàu được tăng cường năng lực; người nghèo được xoa dịu bằng tình bạn AI, tình dục AI, giải trí và những nội dung để cho họ nghiện AI.
Đó là một xã hội hai tầng ở mức sâu hơn cả kinh tế. Một tầng được trang bị để hành động. Một tầng bị thiết kế để tiêu thụ.
Nếu điều đó xảy ra, “giấc mơ Mỹ” sẽ không chết bằng một đạo luật. Nó sẽ chết bằng giá tiền phải trả để dùng AI.
Vấn đề không phải chỉ là Trump
Điều dễ làm nhất là quy mọi chuyện xấu xa cho Trump. Nhưng như đã nói ở trên, Trump là triệu chứng trước khi là nguyên nhân.
Trump có thể hết làm tổng thống, nhưng những động lực đã đưa ông lên vẫn còn đó. Đó là sự bất mãn, bất bình đẳng, mất niềm tin, cộng đồng suy tàn, truyền thông phẫn nộ, thiếu cơ hội, tầng lớp tinh hoa thiếu tinh thần trách nhiệm, và một hệ thống chính trị bị quá nhiều người xem là có thể mua bán bằng tiền.
Trump làm các vấn đề ấy tồi tệ hơn. Ông biến cơn giận thành quyền lực cá nhân. Ông biến quản trị thành màn trình diễn. Ông biến chính sách đối ngoại thành cơ hội giao dịch. Ông biến định chế thành kẻ thù. Nhưng sau Trump, nước Mỹ vẫn phải trả lời một câu hỏi lớn là tại sao nhiều người dân của một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới lại cảm thấy đất nước này không còn thuộc về họ?
Nếu không trả lời câu hỏi đó thì nước Mỹ sẽ có một Trump khác. Có thể người đó khôn ngoan hơn, có kỷ luật hơn, ít lố bịch hơn, nhưng nguy hiểm hơn. Đó là một người biết khai thác cơn giận của người dân mà không phạm những sai lầm ấu trĩ của Trump.
Đó mới là điều đáng sợ.
Kết
Nước Mỹ vẫn còn rất mạnh. Điều đó không nên phủ nhận. Nó vẫn có nền kinh tế lớn nhất thế giới, các đại học hàng đầu thế giới, các công ty kỹ thuật mạnh nhất, có đồng tiền dự trữ toàn cầu, sức mạnh quân sự trội nhất, và khả năng tự sửa sai mà nhiều quốc gia khác không có.
Nhưng một quốc gia mạnh vẫn có thể tự hủy hoại nếu nó mất định hướng. Một siêu cường quốc vẫn có thể thua nếu nó không biết phân biệt giữa ba hoa và chiến lược, giữa cứng rắn và liều lĩnh, giữa khả năng lãnh đạo và đóng kịch, giữa lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân của người cầm quyền.
Iran cho chúng ta thấy cái giá của một cuộc chiến tự chọn. Trung Quốc cho chúng ta thấy cái giá của sự thiển cận trong một cuộc cạnh tranh lâu dài. AI và thuật toán cho chúng ta thấy cái giá của một xã hội để mặc hệ thống truyền thông bị thương mại hóa đến mức đầu độc đời sống của người dân.
Còn Trump thì cho chúng ta thấy điều gì xảy ra khi một nền dân chủ, vì quá giận dữ và quá mất lòng tin, trao quyền cho một người biết khai thác sự đau khổ nhưng không biết chữa lành nó.
Có lẽ bi kịch của nước Mỹ hôm nay không phải là nó đã hết sức mạnh. Mà bi kịch là nó còn rất nhiều sức mạnh, nhưng không còn biết là mình muốn dùng sức mạnh ấy để làm gì.
